Thứ Sáu, 10 tháng 7, 2015

Vết mưa

Cứ như là đi xa mãi...
Nhật cười, vẫy tay với Linh rồi nhảy lên xe bus. Chiều nay mưa, Linh đứng lặng nhìn theo Nhật đến khi cậu yên vị trong dãy ghế cuối, em mới mở ô và đi bộ về. Điện thoại reo, tin nhắn của Nhật:
- Về cẩn thận nhe!
Linh mỉm cười, vậy là đủ. Giọt nước mưa rơi xuống vai Linh lạnh buốt, em lại thở dài, một mùa đông kì lạ.

---------
Linh là người HN, đang học năm cuối HV Ngân Hàng. Em hiền và hơi ngốc nghếch, giữa một tập thể đầy sôi nổi, Linh như một vết nhỏ mờ nhạt, em không giao du nhiều, cuộc sống của em đơn giản, bó hẹp như một quy luật, em như một cô bé kì lạ thích sống khép kín, bạn bè có rủ đi chơi vài lần em cũng từ chối, dần dần cũng chẳng ai rủ rê gì nữa, em sống đúng nghĩa là một người vô hình. Linh thấy như vậy chẳng vấn đề gì, 4 năm qua đi em vẫn sống như thế, một cuộc sống bình lặng, yên ả. Em cũng có mấy người bạn, thỉnh thoảng cuối tuần trò chuyện bên ly caffe, những cuộc trò chuyện không dài cũng không ngắn, đủ sâu và đủ hiểu, Vân, Vy đều hiểu tính cách Linh nên không ai phàn nàn, thế nên tình bạn ấy vẫn gắn kết đến bây giờ...
- Mày cứ như thế mãi à? Sao không chọn một anh đi? Đến ế mất thôi con ngố này- Vân bỏ cục đường vào ly của mình, không ngẩng lên.
- Tao vẫn chưa tìm thấy ông nào hợp cả. Tính tao thế ai mà chịu được- Linh cười.
- Mày thích tao giới thiệu cho, mấy ông bạn anh Phong đẹp trai mà galăng cực í- Vy nói chen vào.
Phong là người yêu của Vy, anh chàng vừa học xong trường Luật và đang làm việc ở một văn phòng ở phố Thái Hà. Lúc đầu Phong cưa cẩm Linh nhưng em thẳng thừng từ chối, Phong hơi buồn. Vy thấy thương hại, rủ Phong đi caffe mấy lần, ấy thế mà lại thành một đôi, thỉnh thoảng Vy, Vân, Linh và Phong vẫn đi chơi cùng nhau, anh chàng lúc đầu hơi ngại, dần dần cũng quen...
- Thôi mày, tao chưa muốn yêu. Mệt lắm- Linh than.
Mấy hôm nay trời đổ mưa, mẹ kêu mệt đi nằm sớm, Linh tất bật ra ngoài chợ mua đồ, chợ ngay gần nhà nên em đi bộ. Headphone bên tai nhẹ nhàng vang lên bản hit mới Thinking out loud của Ed Sheeran, em ngân nga theo từng giai điệu. Nhạc tự dưng bị ngắt, em lôi điện thoại ra bật lại, chân vẫn bước đi mà không hề biết đang băng qua đường, một chiếc xe đang lao tới, bấm còi inh ỏi, Linh ngước lên, ánh mắt đầy sợ hãi, thôi xong thật rồi, chiếc xe còn cách em rất gần, người lái xe cố gắng phanh. Một cánh tay vươn ra, kéo em giật ngược vào lề đường. Cú kéo quá mạnh khiến cả hai ngã lăn. Ông lái xe thò đầu ra chửi:
- Mù hả?
- Cháu xin lỗi- Linh lí nhí́
Ông lái xe còn buông thêm vài câu chửi nữa rồi lái xe đi tiếp, một số người tò mò đứng lại xem cười phá lên rồi lại đi tiếp. Người cứu Linh đứng dậy phủi quần áo, khoác lại balo, hỏi Linh:
- Bạn có sao không?
Linh ngước lên, vị ân nhân cao khoảng m7, gầy gầy và cận, bộ đồ khá lạ mắt: áo khoác nỉ có mũ màu đen, quần bò đen (có bị rách gối do ngã khi nãy), balo cũng đen nốt, chỉ có đôi giày màu xanh coban, áo thun bên trong cậu bạn in logo khá kì quặc, như là biểu tượng của một team, bên cạnh logo là icon của trò chơi Liên Minh Huyền Thoại- một trò chơi rất nổi tiếng hiện nay, mấy đứa trong lớp Linh bị cuồng game này, chúng nó cũng có mấy cái áo tương tự như vậy. Mái tóc cậu ta hơi rối, gương mặt trông khá đẹp trai, Linh nghĩ gương mặt ấy hợp với một cô gái hơn...
- Bạn có sao không?- Cậu ta hỏi lại.
- À... không... tớ không sao. Cảm ơn cậu nhiều lắm.- Linh chợt tỉnh lại- May quá có cậu.
- Hì không có gì, mình đi ngang qua thì giúp thôi. Chào bạn nhé!- Cậu bạn cười toe, vẫy tay chào.
Linh đứng hình nhìn theo cậu bạn, một cảm giác mới lạ chạy khắp cơ thể, nó như đánh thức một mùi vị xưa cũ mà Linh không có từ rất lâu, rất rất lâu...
- Này cậu gì ơi!- Linh bất chợt gọi to.
- Gì?- Cậu ta quay lại.
Linh chạy tới, ngượng nghịu nói:
- Thứ tư cậu rảnh không đi caffe với mình nhé?...Mình muốn cảm ơn.
- Có gì đâu mà phải cảm ơn hả cậu?- Cậu ta cười- Nhưng nếu cậu đã muốn thì OK, thứ tư mình đi nộp bài luận nhưng sẽ rảnh lúc 4h.
- Ừ, vậy 4h ở caffe Chi nhé, mà cậu biết quán đó không?
- Có, cũng gần chỗ mình ở thôi, mình hay đi qua đó. Thế nhé!- Cậu ta lại bước đi.
- Này cậu ơi!- Linh lại gọi
- Ừ?- anh chàng lại quay đầu lại
- Cậu là...người Hà Nội à?- Linh đỏ mặt
Hơi ngạc nhiên vì câu hỏi nhưng anh chàng vẫn cười tươi:
- Ừ chuẩn dân Hà Nội cậu ạ. Sao thế cậu?
- Không có gì. Cậu đi nhé- Linh cười đáp lại. Lòng vui vui, cậu bạn đến cuối đường còn quay lại vẫy tay chào.


Linh đặt ghi chú cho điện thoại: 4PM-Wed-27-11-2014: Caffe Chi với "người lạ".
Còn hai ngày nữa mới đến buổi hẹn, Linh lại quay trở về cuộc sống vốn có của mình. GS vừa cho thêm một đống bài tập, Linh bận rộn mãi đến tối thứ ba, sau khi đã hoàn thành xong bài tập, em đặt lưng lên giường thư giãn, cảm giác thật thoải mái. Linh chợt thấy cuộc sống này sao buồn tẻ đến vậy, loanh quanh cũng chỉ vài mối quan hệ: cái Vy, cái Vân, bố, mẹ, anh chị em họ hàng... Chị Trang đi lấy chồng, nhà chỉ còn lại mình em với bố mẹ, thỉnh thoảng hai vợ chồng chị Trang có về chơi, nhìn anh rể âu yếm vợ, Linh thấy ghen tị, Linh chưa từng có một người bạn trai (đúng nghĩa), với Phong, Linh chỉ coi anh là một người bạn, và Phong không hợp với em, vì thế em từ chối thẳng thừng. Linh cảm thấy cô đơn, và hơn hết, em cảm thấy mình sắp già. 21 tuổi không phải quá trẻ để có tình yêu đầu, bạn bè em ai cũng có người yêu cả rồi, nói là không quan tâm, không ghen tị là nói dối, con người ai mà chẳng có cảm xúc. Linh muốn sống hoà đồng, nhưng bản thân em quá nhút nhát, trước đám đông em chẳng thể làm gì, chẳng biết phải nói gì, hôm trước đề nghị "người lạ" đi caffe, em cũng không hiểu mình lấy đâu ra sự dũng cảm đó. Cậu ta như cho em một điều gì đó rất mới lạ nhưng cũng rất mơ hồ. Em thấy nhớ cặp kính cận đen và to, nhớ mái tóc luôn rối bù, nhớ cái dáng cao gầy và nhớ cả khuôn mặt đáng yêu hệt như con gái vậy. Và lần đầu tiên em hiểu cảm giác nhớ một ai đó ngoài bố mẹ ra là như thế nào, dù cho em chẳng biết gì về cậu ta cả, không biết tên, không biết nhà ở đâu, có người yêu chưa... Cảm giác đó cũng không tệ.
Sáng thứ tư, Linh dậy muộn, hôm nay không có tiết, em tranh thủ ngủ cố thêm ít nữa bù lại năng lượng bỏ ra làm đống bài tập trời đánh kia. Nhưng em chẳng thể nào ngủ được, nhà dãy đối diện đang sửa, họ khoan, cắt, đóng, ầm ầm từ 6 rưỡi sáng. Bực mình, Linh rời khỏi giường, đánh răng rửa mặt, ăn sáng qua với lát bánh mỳ kẹp phô mai với nửa cốc sữa rồi đi xe ra hồ Tây, ghé qua nhà Vân rủ nó đi lên Kangnam chơi, gần 11h Linh alo cho Vy đi ăn trưa; con bạn ừ ngay, gì chứ ăn thì nó nhanh lắm. Vy vừa nhai vừa hỏi:
- Con dở này hôm nay mày có việc gì mà rủ bọn tao đi ăn thế? Nhờ vả gì hả?
- Nhờ cái đầu mày, tự dưng tao thích thế.
- Sao? Có gì vui kể xem nào?- Vân tủm tỉm.
- Chẳng gì cả.Tự dưng tao nhớ hai đứa mày.- Linh cười
Lang thang đến hai 2h thì Vy đòi về, ông Phong rủ ra rạp 5D xem phim, Vân cũng phải về dạy gia sư, Linh đành phóng xe về, hôm nay đường tắc, mất cả nửa tiếng mới về được. Chuẩn bị xong xuôi mọi thứ đến 4 giờ kém, Linh đóng cửa phóng xe ra Caffe Chi. Em ăn mặc đơn giản, quần jean, áo thun trong áo len cổ lọ, khoác thêm áo khoác nỉ, giày converse xanh côban giống hệt của cậu bạn ấy mà em tìm mua mãi mới có. Hôm nay quán vắng, cậu ấy chưa đến, em chọn một góc cạnh cửa sổ và ngồi xuống. Nhìn quanh không gian quán thật đẹp, dù đến đây cả trăm lần nhưng em ít khi chú ý một cách thật sự, quán hoài cổ, tuy bàn ghế vẫn là sofa nhưng cách trang trí cổ xưa, giữa quán có sân hở, cầu thang dẫn lên tầng hai trang trí nhiều cây cảnh treo khắp nơi vốn đã cho nơi này cảm giác xưa cũ và ấm áp lại thêm Caffe Chi chỉ mở nhạc Trịnh càng khiến không khí êm dịu, sâu lắng. Tiết trời tháng 11 hanh khô khiến môi Linh hơi nẻ, em lấy trong túi ra lọ vaselin bôi nhẹ lên môi, bất chợt trời lắc rắc đổ mưa, em ngước ra ngoài, người người vội vã phóng xe nhanh hơn, mấy người đi bộ hối hả nép vào mấy nhà có mái hiên đứng trú. Có một người nào đó chạy gấp gáp về phía quán, một dáng người quen quen, gần hơn chút nữa, Linh nhận ra cậu bạn ấy, cậu ta giơ áo khoác gió của mình lên che mưa và chạy vào quán rồi đứng ở cửa thở dốc. Linh nhìn đăm đăm, từng giọt nước chảy từ tóc, mặt cậu ấy rơi xuống nền. Cậu ta ngước lên và mỉm cười với Linh, em nhẹ nhàng đứng lên, đến gần cậu ta, nhẹ nhàng lấy giấy lau từng giọt nước bám trên mặt cậu không chút ngại ngùng, như thể đã quen từ rất lâu. "Người lạ" tròn mắt, bất động nhìn Linh đầy ngỡ ngàng. Đôi má Linh ửng hồng, thỉnh thoảng hai đưa chạm mắt nhau, Linh nhìn ra phía khác...

- Tớ không sao, hì.- Cậu ta cười toe.
Linh không đáp, cúi mặt và quay lại chỗ ngồi, cậu bạn cởi chiếc áo ướt ra, phơi trên thành một chiếc ghế và đến ngồi đối diện Linh:
- Bạn chờ tớ lâu chưa? Xin lỗi tắc đuờng khinh khủng.
- Không, tớ mới đến thôi. Mưa thế này bắt cậu đến ngại quá.- Linh nói, giọng có chút ngại ngùng.
- À cái đó không vấn đề. Tớ thích ngồi nhâm nhi caffe ngắm mưa lắm. Quên, để tớ gọi đồ uống nhé? Cậu uống gì?
- Tớ caffe sữa.
- Uhm OK! Chị ơi cho em một Cappu và một caffe sữa nhé!
Cuộc trò chuyện vượt ngoài sức tưởng tượng của Linh. Cậu bạn tên Nhật ấy có rất nhiều điểm chung với em, cũng mê vẽ manga, là CTV mục truyện ngắn của vài báo teen, mê nhạc Trịnh và ti tỉ thứ khác, vì thế những câu chuyện không đầu không cuối cứ thế bắt đầu, FB, số điện thoại cả hai đều share cả. Nhật quá hợp cạ với Linh, thậm chí còn hơn cả Vy và Vân, cậu ấy gần gũi hơn rất nhiều, nhiều hơn bất cứ một ngưòi bạn nào của em.
- Chết, tớ phải về đi đón em, tối inbox FB nhé!- Nhật vội vã thanh toán và rời quán.
Linh ngồi nhìn theo bóng cậu hối hả chạy khuất dần qua góc phố, em cũng đứng dậy đi về, cuộc hẹn đầu tiên thật sự ổn nếu không muốn nói là quá ổn. Với em mọi thứ chỉ cần vừa đủ thôi, ngày hôm nay như vậy là đủ để nhớ...

Linh mở máy tính ra và lên FB, cái FB của em phải đến cả năm chưa động vào, có mấy trăm thông báo, wall bị spam chi chít, nào là tin nhắn viettel, nào là ứng dụng vui... em khoá đăng trên tường lại, khoá tag. Từng ngón tay lướt nhẹ trên bàn phím, kết quả tìm kiếm cho cái tên Minh Nhật quá nhiều, nhưng avatar của FB đầu tiên trong list kết quả hiện ra gương mặt của Nhật. Nguyên một buổi tối, em ngồi xem profile, album và like một số trạng thái của cậu ta, nghe một số bản nhạc trên mp3 của Nhật mod lại hoặc do chính cậu ấy tự đệm ghita và hát, nói hay thì cũng không hẳn nhưng khá êm tai. Cậu ấy còn một số ảnh trên instagram, photobucket... về những chuyến đi chơi, tham quan,... nhưng các bức ảnh hầu như đều là tự sướng, chỉ có một số ảnh chụp với nhóc em (nhìn hai anh em đáng yêu quá) nhưng không có lấy một bức ảnh chụp chung với bố mẹ, bạn bè. Liệu rằng... cậu ấy có phải là một kẻ cô đơn giống em? Nhưng tính Nhật rất vui vẻ, hoà đồng, ăn nói có duyên lại nhiều tài lẻ, với cả mớ lí do ấy khiến Linh chẳng thể nghĩ cậu ấy cô đơn được.
- Hi!- FB Nhật vụt sáng- Hôm nay cậu về có bị ướt không? (câu hỏi thật ngốc vì Linh có áo mưa mà)
- Tớ không cậu ạ.
- Nói chuyện với cậu rất vui, lúc nào bọn mình lại đi đâu cùng nhau nữa nhé?
- Ừ thoải mái đi, tớ cũng rất thích đi chơi cùng cậu.
Như nhận ra mình quá dễ dãi, Linh vội đính chính:
- À ý tớ là sao cũng được (câu đính chính không có nhiều tác dụng cho lắm)
Rồi viện một cớ hâm hâm nào đó, Linh đặt FB mình ẩn với mọi người, cũng khá muộn, em cố hoàn thành chương 12 của bộ truyện đang viết dở. Trên FB Linh khác hẳn đời thực, em có hẳn một fanspage "Vân Doll", bút danh của em, đa phần truyện em gửi về cho HHT đều là cái tên ấy, thực ra nó bắt nguồn từ vài năm trước khi mà cái Vân thuyết phục Linh gửi truyện đăng báo, em gạt đi, thế là con bạn lén lút copy rồi bí mật gửi về hòm thư của HHT với tên "Vân Doll". Số sau nữa truyện được đăng. Linh vừa đi báo cáo về, chưa kịp thay đồ thì cái Vân từ đâu chạy như bay lên phòng Linh: "Đăng rồi mày ạ, đăng rồi!!!". Linh ngơ ngác: "Cái con hâm này đăng cái gì?" Vân bình tĩnh thở chậm lại: "Truyện của mày... tao gửi cho báo... được đăng rồi." Linh ngây người ra, em không tin lắm cho đến khi thấy tên tác phẩm của mình chễm chệ ở mục truyện ngắn. Từ đấy, Linh cũng gửi một số truyện đăng báo với cái tên tự sướng của con bạn. Fanspage của em có tới hơn 20000 lượt like, số người theo dõi cũng rất đông nhưng chẳng ai biết tên thật của em, họ cứ gọi chung chung là "chị Vân", em cũng chẳng up ảnh mình lên bao giờ. Ngoài cái Vân, cái Vy, ông Phong ra, chẳng ai biết Linh lại là một tác giả nổi tiếng, em không thích khoe khoang, không thích nhiều người biết, đơn giản em viết chỉ để cho vui thôi. Những dòng cuối cùng của chương 12 đã xong, em lưu lại và tắt máy. Trước khi ngủ, Linh mò lên Zing Mp3 down mấy bản cover bằng ghita của Nhật về, chỉnh âm lượng vừa đủ rồi cắm tai nghe nghe suốt đêm. 11 giờ ở Hà Nội xe cộ vẫn tấp nập, nhưng tận sâu trong ngõ với headphone bên tai, em chẳng nghe được gì ngoài tiếng ghita cùng giọng hát của cậu bạn ấy. Phố về đêm, Linh không thấy cô đơn chút nào như mọi ngày, một cảm giác ấm áp bình yên len lỏi vào căn gác nhỏ, xen vào từng giai điệu em đang nghe, vào giấc ngủ chập chờn...
"Anh nhớ em buồn vui nơi ấy
Anh nhớ em từng đêm gió về
Bao ước mơ một đời thiếu nữ
Theo lá rơi con sông mùa thu..."

..............................
- Mày làm sao thế hả Vân?
- Hả? À không, tao có làm sao đâu.- Vân ngẩng lên, hai đứa bạn đang nhìn nó chằm chằm.
- Tự dưng mày như nguời mất hồn, làm vỡ cốc rồi kia kìa.- Linh ái ngại chỉ vào cốc caffe vỡ tan tành dưới nền.
- Ừ tao hơi mệt, tí tao khác bảo họ tính thêm cả tiền cốc vỡ nữa.
- Lát cần tao đưa về không?- Vy hỏi.
- Thôi mày, tao sắp chết hay sao mà đưa với đón. À cái shop gần nhà tao đang thanh lí quần áo, có mấy bộ nhìn được lắm.- Vân cố lảng
- Thế hả? Mày có chụp mẫu không? Có size của tao không?- Vy với Linh đồng loạt hỏi.
....................
"Hic, lại mưa rồi!" Linh chán nản nhìn trời đổ mưa ào ào, em để quên ô ở nhà, cứ nghĩ hiệu sách đầu phố cũng gần nên em chẳng cầm ô với điện thoại đi làm gì, "Bây giờ sao về đây", Linh khẽ thở dài. Nửa tiếng nữa phải đi dạy gia sư tít tận Tây Hồ, em sẽ muộn mất.
- Đi cùng tớ này!- Nhật đứng cạnh em từ lúc nào, cậu cầm chiếc ô to màu tía, tay còn lại xách mớ rau cùng túi thịt, headphone đeo ở cổ- Tớ mới đi chợ về, hì.
- Ơ, cậu ở gần đây à?- Linh ngạc nhiên
- Không, đứa bạn tớ rủ ra nhà nó ăn cơm cùng ý mà.
- Eo, rủ cậu ra ăn cơm mà bắt cậu đi chợ á?
- Mỗi người một việc thôi mà.
- Tớ đùa vậy thôi.- Linh bật cười.
- Để tớ đưa cậu về, mưa thế này còn lâu mới ngớt, nhà cậu chỗ nào cơ?
- Ừ, ngay cuối phố thôi, có cái ngõ ý, may quá, lát tớ dạy thêm bây giờ.
..................................................
Tại sao cậu ấy lại xuất hiện đúng lúc vậy nhỉ? Trùng hợp thôi, đừng ảo tưởng nữa, người ta đi chợ rõ ràng ra.
Linh ngồi một mình trên gác, trời cuối tháng 11 bắt đầu rét, đêm về, con ngõ nhà em im ắng lạ thường, chỉ có âm thanh nhẹ nhàng phát ra từ loa cầm tay, em nghĩ lại chuyện chiều nay về một cậu bạn luôn xuất hiện đúng nơi đúng lúc em cần, ban đầu là cứu mạng em, giờ lại giúp em về. Em thích nhìn sâu vào đôi mắt cậu ấy, nó hiền và cho em một cảm giác bình yên đến lạ, có lẽ là một chút rung động, em đã từng thích một vài người trước đây, cảm giác rung động khi ấy không giống cảm giác hiện tại chút nào. Chiếc điện thoại rung lên, là cái Vân, giọng nó nghèn nghẹn như đang cố nén tiếng khóc:
- Sáng mai ra caffe, tao có chuyện cần nói với mày.
- Ừ nhưng giọng mày làm sao thế? Mày khóc à?
- Mày quan tâm làm gì?- Vân nói nhanh bằng giọng giận dỗi rồi cúp máy.
Linh rất ngạc nhiên, trước đây Vân rất ít khi giận dỗi, còn với Linh thì chưa bao giờ. Hình như nó còn đang khóc, chuyện này là sao?

Linh gạt chân chống xuống, bước vào quán caffe quen thuộc của ba đứa, Vân ngồi đó từ lúc nào, mắt nó đỏ hoe, thấy Linh, mắt Vân tối lại. Linh đi nhanh về phía nó và ngồi xuống:
- Mày nói đi.- giọng Vân nhẹ tênh- cái cậu Nhật đó là bạn trai mày phải không?
Linh trố mắt:
- Không! Mà tại sao mày biết về Nhật, tao đâu có nói gì với mày đâu?
Vân cười nhạt, nụ cười mà Linh chưa bao giờ thấy trước đây ở con bạn, em cảm thấy tình bạn của hai đứa như đứng bên bờ vực của sự đổ vỡ.
- Mày có biết... tao thích cậu ấy như thế nào không? À phải, mày không biết, cái ngày tao định đến gặp mày với cái Vy để kể về cậu ấy, tao nhìn thấy hai người... đang thân mật ở Caffe Chi. Mày có biết tao khổ như thế nào không? Tạo sao lại là mày mà không phải người khác?
- Không... Mày hiểu nhầm rồi, tao chỉ muốn cảm ơn cậu ấy...- Linh cố gắng giải thích.
- Cảm ơn nhất thiết phải thân mật đến vậy không? Còn lau nước mưa trên mặt người ta nữa... Sao không hôn nhau luôn đi?
- Này! Mày vô lí quá rồi đấy nhé!- Mặt Linh đỏ bừng, em giận run- Thứ nhất, tao không hề biết mày quen Nhật để mà chèo kéo cậu ấy như mày nghĩ, thứ hai, tao với cậu ta chẳng là gì cả, mày không thể cứ thấy tao gặp cậu ấy, ừ thì có lau nước mưa trên mặt cậu ấy thì nghĩ tao là bạn gái người ta, mày có biết tao quen cậu ta còn chưa được ba ngày không? Trước giờ mày đâu có hành xử như mất trí vậy? Mày làm sao thế hả???
- Phải, tao mất trí đấy!- Giọng Vân trầm xuống đáng sợ, mặt nó lạnh như băng- Hôm qua tao đi ngang qua ngõ nhà mày, thấy cậu ấy che ô cho mày, dắt tay nhau đi. Xin lỗi, tao không mù, và tao cũng không ngu, chưa đến ba ngày đó sao? Cảm ơn kiểu đấy chắc yêu nhau luôn quá. Hay lại là tình cờ?- Vân nhếch môi cười.
- Tao thề đó chỉ là tình cờ, tao không có ô, mà cậu ấy ra nhà bạn ăn cơm và...- Linh khổ sở phân bua.
- Thôi!- Vân ngắt lời- Đủ rồi, thế là đủ rồi. Dối trá. Tao với mày hết rồi, tạm biệt!- Vân đứng lên và đi nhanh ra cửa.
- Mày... mày thật ngu ngốc! Đồ ngu ngốc, đồ trẻ con!- Linh hét lên.
Vân dừng lại trước cửa, nó nói mà không quay ra nhìn Linh: "Có quá muộn để nhận ra không?", rồi đi mất. Linh mở to mắt nhìn theo, một, hai, ba giây trôi qua, nước mắt em ứa ra lúc nào không biết. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Thật sự em chẳng hiểu gì hết. Cái Vân nó thích cậu Nhật kia thì cứ thích đâu có liên quan tới em, nó thật ngớ ngẩn, nó còn không nói sao em biết? Tình bạn bao năm chỉ vì một chút hiểu lầm mà nỡ vứt bỏ một cách ngu ngốc và lãng xẹt như thế sao? Mày sao thế hả Vân? Mày đang nghĩ cái gì thế hả? Linh bật khóc hu hu, mọi người trong quán nhìn em ái ngại. Thật vớ vẩn, thật vô lí, Vân thông thái hiểu biết của mọi ngày đâu rồi? Tại sao nó lại hành xử ngớ ngẩn với cái mớ lí sự vừa cùn vừa trẻ con như thế?

.................................................
- Người ta vẫn nói điên vì tình, ai ngờ cái Vân cũng không ngoại lệ.- Vy nghe xong câu chuyện, khẽ thở dài.
- Tao chẳng hiểu gì nữa mày ạ, nó điên rồi hay sao ấy. Nó còn không thèm nghe tao giải thích một lời- Linh uất ức nói.
- Nó không nghe máy mày ạ- Vy bỏ điện thoại xuống, giọng bất lực.
- Tao kệ nó luôn đấy, thật ngớ ngẩn, mày nói xem, trong vụ này tao có lỗi gì?- Linh cáu.
- Thôi mày, từ từ để tao khuyên nó xem. Mà mày về ngủ đi, ngủ cho đỡ bực, cũng muộn rồi.- Vy nói, nhìn cái đồng hồ treo tường của quán Caffe điểm 23 giờ.
Linh chưa về luôn, cái Vy về rồi em còn ngồi lại một lúc nữa. Càng nghĩ em càng thấy chuyện này thật lố bịch. Vân là một cô tiểu thư đúng nghĩa, nó xinh nhất trong đám, nhà nó giàu lại được bố mẹ chiều nhưng Vân không chảnh, học lại giỏi, trong ba đứa Vân khôn nhất, nó giỏi ăn nói, lại thông thái, làm điều gì cũng suy nghĩ trước sau. Thật khó mà tin được chiều nay người hành xử như con nít ấy lại là Vân, điều gì đã làm thay đổi nó nhỉ? Linh suy nghĩ mông lung. "Người ta vẫn nói điên vì tình...", lời cái Vy ban nãy ong ong trong đầu em, phải, tất cả cũng bắt nguồn từ cái cậu Nhật kia. Linh ngờ rằng bên trong vẻ gần gũi, hiền lành ấy là một con người hoàn toàn khác, biết đâu cậu ta chỉ giả vờ như vậy, thời buổi này cưa sừng làm nghé đơn giản lắm, cậu ta đang mưu mô điều gì? Trong chuyện này cậu ta có sắp đặt gì hay không?
Linh bật cười, "Mày xem phim nhiều quá rồi đấy", rõ là cậu ấy không hề chèo kéo hay tỏ thái độ bất thường, chuyện đi Caffe là em đề xuất, chuyện gặp trên phố đơn giản chỉ là tình cờ, cậu ta còn không hề biết Vân thích mình cơ mà, tự dưng nghĩ oan cho người ta.
Linh chợt thấy buồn ngủ, hôm nay quá đủ điều ngớ ngẩn và mệt mỏi rồi, em rời quán và chạy xe về nhà. Dừng trước đèn đỏ, Linh chợt thấy bước ra từ quán bar một cô gái say đến mức không thể bước nổi, một gã đàn ông dìu cô, tay gã tranh thủ rờ mò khắp người cô gái, Linh không khó để có thể nhận ra con bạn.
- Vân!- Linh đỗ xe lại lề đường và chạy đến, kéo con bạn ra khỏi tên đàn ông lạ hoắc.
- Này cô là ai đấy? Làm cái gì thế hả?- Gã lè nhè hỏi, mồm đầy mùi rượu.
- Vậy anh là ai? Đây là bạn tôi, anh đừng có mà làm trò bậy bạ, tôi báo công an đấy.- Linh quắc mắt.
Gã chưng hửng như mất miếng ngon, vừa quay đi vừa chửi: "Con điên!". Linh quay lại xốc Vân lên:
- Mày sao thế hả Vân? Mày làm sao thế? Mày nghĩ gì mà giao du với loại người kia?
Trông con bạn thật thảm hại, say đến nỗi không nói nổi, nó đã bao giờ uống rượu đâu, đến vò rượu cần bố nó mang từ Lai Châu về nó còn không dám uống. Vân nói như líu lưỡi: "Mày..mày cút...đi.". Linh cáu, quát: "Im mồm!" rồi chở Vân về nhà mình, chứ giờ đưa về nhà nó bố mẹ nó không đánh cho một trận mới lạ, chiều thì chiều chứ con gái mà uống say bí tỉ, còn bị trai dụ thì ai thương nổi, càng nghĩ Linh càng phát cáu. Vừa dìu nó lên gác vừa rủa thầm con bạn ngốc nghếch, mẹ Linh đi qua phòng hỏi:
- Vân nó sao thế con?
- À nó đi sinh nhật bạn lỡ uống nhầm rượu mẹ ạ.- Linh nói dối- Tối nay nó ngủ với con nhé, say thế này về sao được.
- Ừ nhưng con gọi điện bảo bố mẹ nó không hai cô chú lại đi tìm. Khổ, uống nhầm có tí rượu mà say đến thế này có chết không.- mẹ Linh chắt lưỡi rồi đi xuống nhà.
Đêm, Linh ôm cái Vân ngủ, nó thở ra toàn mùi rượu, Linh ngồi hẳn dậy nhìn bạn mà thương. Tội nghiệp nó, yêu đến như bị bỏ bùa thế này, may mà lúc nãy Linh đi ngang qua, nếu không... Thật sự em không dám nghĩ chuyện sẽ tệ đến mức nào. Cái con ngốc này sao mày dại thế? Linh vừa khóc vừa đánh cái Vân, nó vẫn ngủ say như chết.
to be continued...

Vì mất đi ánh mặt trời

Nhẹ nhàng như cơn gió
Chạm môi lên ánh dương phía chân trời
Ngày qua ngày bên em đi khắp mọi nơi
Cầm tay em đưa anh qua bao đoạn đường
Nhưng sao em vội buông thế
Để ta lạc mất nhau giữa dòng người
Làm sao thể quên những ấm áp nơi em
Mùa đông càng rét thêm trong anh
Vì mất đi ánh mặt trời.
Phong lẩm nhẩm theo lời bản nhạc đang nghe qua headphone, mọi thứ vẫn bình thường và êm ả như một quy luật, ngoại trừ bản thân Phong, đầu cậu đang lẫn lộn những hình ảnh của Ly, một nỗi nhớ đan xen mà đáng ra nó không nên có, giờ Phong chẳng thể xác định tình cảm của mình với Ly là gì nữa. Tắt nhạc, rút tai nghe ra và ném chiếc điện thoại lại giường, Phong đứng lên và đi ra ngoài, có lẽ di dạo sẽ khiến Phong cảm thấy dễ chịu hơn.
..........................................
Phong là một chàng trai nổi tiếng ít nhất là trong phạm vi khối 11 với vẻ ngoài khá đẹp trai, khéo ăn nói, ga lăng, học lại khá với môn Lí sở trường nên Phong có khả nhiều vệ tinh. Cậu từng có nhiều hơn một cô bạn gái, với Phong, yêu chỉ để cho vui và cho "có kinh nghiệm", chia tay và bắt đầu một cuộc tình mới đối với Phong quá bình thường như chuyện ở huyện, cậu chưa từng có một tình yêu kéo dài quá 3 tuần, kỉ lục là 2 tuần và 3 ngày được lập bởi cô bạn Linh 11B6. Đối với Phong tình yêu khá mơ hồ, nó chỉ như một kiểu tình cảm khiến người ta thân hơn mức bạn bè một chút mà Phong hay gọi là "bạn thân +", nghĩa là đặc biệt của đặc biệt, chỉ đơn giản vậy thôi.

Trường Phong tổ chức thi văn nghệ, cậu từ chối tham gia tốp ca nam dù Phong hát rất hay, bạn bè đều nhận xét thế, nhưng Phong không thích thể hiện mình, nhất là trước toàn trường. "Cứ ham hố làm gì rồi lại bị ghét"- Phong nói với mấy thằng bạn cùng lớp. Ngày diễn vào đầu tháng 11, trời bắt đầu trở lạnh, khoác chiếc áo khoác to sụ bên ngoài chiếc áo len cổ lọ, thằng Dũng vẫn rên hừ hừ, cũng phải, vừa rét lại nhiều gió thế này mà hội diễn cứ tổ chức ngoài sân khác gì hành học sinh. Cảm thấy đủ rồi, Phong gắt:
- Thôi mày!
- Tao đố mày là tao mà không rên đấy, hàm tao nó cứ tự động đánh đây này!- Dũng vẫn rên.
Chán, Phong lôi điện thoại và gắn tai nghe bật thật to cho khỏi phải nghe cái thằng dở hơi bơi ngửa này hành xác. Những giai điệu nhẹ nhàng trong mấy hit của Trung Quân Idol làm cho Phong như chìm vào miền xa xôi nào đó. Thằng bạn bên cạnh không buông tha, nó lôi Phong trở lại ngay với hiện tai sau chừng 15 phút bằng một vỗ rất kêu.
- Lại cái quái gì nữa thế ông nội?- Phong quát.
- Kìa mày, ngó lên kia đi- Dũng chỉ tay lên sân khấu- Thấy em áo đỏ đang múa kia chứ? Xinh mày nhở?
- Thì mặc xác nó liên quan gì đến tao?- Phong để ý thấy mấy thằng cùng lớp bắt đầu xán lại hóng hớt.
- Mày tán được không?- Dũng hất hàm thách thức
- Việc gì tao phải tán? Như thế tao được gì?
- Mày sợ?- Dũng cười khẩy, mấy tên hóng hớt cũng nhăn nhở cười theo.
- Mày nói ngu thế? Tao sợ cái gì?- Phong thấy nóng mặt.
- Thế mày tán đổ nó tao xem. Trong 1 tháng mà đổ tao nguyện soạn văn cho mày free tháng tiếp theo.
- Được. Là mày nói đấy nhé.
Phong thừa biết môn văn của cô Như là nỗi ác mộng đôi với cái lớp quá nửa theo ban A như lớp nó. Đã thế cô này còn vui tính, yêu cầu mỗi lần soạn bài trước khi có tiết, bài soạn ít nhất 5 trang. Đã bao lần Phong phải ngậm ngùi cùng mấy tên khác ra ngoài đứng cả tiết bonus 1 vé trong sổ đầu bài, có hôm cô dễ tính chỉ cho con 0. Nay có tên tình nguyện hầu môn văn hộ cậu, mà điều kiện cũng không mấy khó khăn với một người như Phong, tội gì mà không thử. Chiều, cậu gọi cho thằng đệ bên lớp 11B3 hỏi FB của "mục tiêu". Sau khi nghe tên đệ bô lô ba la về các món ăn của "em áo đỏ", Phong vào FB gõ Ly Nguyen, xem một lượt profile và album ảnh (thực ra album không có nhiều ảnh vì Ly không thích tự sướng), kết hợp với mớ thông tin do thằng đệ cung cấp, Phong bắt đầu inbox làm quen và nói chuyện.
............................................
Ly là một cô gái cá tính, vui vẻ và dễ gần. Tóc cô bé đỏ do cháy nắng, đôi mắt rất trong và to tròn qua cặp kính cận nhỏ, mũi cao và đôi môi thanh tú, Ly khá bắt mắt trong cái nhìn của nhiều người. Ly chưa từng yêu, cuộc hôn nhân đổ vỡ của ba mẹ tác động khá nhiều đến Ly, cô nghĩ yêu đương chẳng có gì hay ho, chỉ tổ rắc rối. Nhưng Phong như một cơn gió đem theo bao diệu kì mới lạ thổi vào cuộc sống lặng lẽ của Ly. Phong nói chuyện rất lịch sự và hòa nhã, lại pha chút hài hước khiên Ly rất thích kể lể với Phong khi có gì vui hay buồn. Thỉnh thoảng đụng mặt nhau trên trường, Ly hay khoác tay Phong và trò chuyện rất tự nhiên. Nhiều buổi chiều lạnh, Ly hay rủ Phong dạo quanh mấy phố cổ, tạt vào Gloria's Jeans uống những cốc café thật bự có thể cầm đi. Bên Phong, Ly dần thấy yêu không đến nỗi tệ như cô nghĩ. Một ngày như bao ngày, con bạn cùng bàn vừa sơn móng tay vừa hỏi không ngẩng lên: "Thích người ta rồi hả?", Ly cười không đáp. "Vậy là đổ đứ đừ ra rồi" con bạn vẫn không ngẩng lên.


...............................................
Phong đưa cho Dũng xem tin nhắn của Ly: "Tớ thích cậu!", Dũng đau khổ nhìn Phong đang toe toét cười, ai mà ngờ tay này "sát gái" đến thế. Phong vỗ vai cười ha hả: "Chịu khó đi ông bạn già, có 1 tháng thôi mà. Xem nào, 1 tuần có 3 tiết, tháng này có 4 tuần và 3 ngày, xui xẻo cho mày là 3 ngày lẻ ấy đều là những ngày có tiết văn, tổng cộng đệ phải làm 15 tiết, thôi cố gắng, sẽ qua nhanh thôi hô hô". Lũ bạn vây quanh thì cười đến không nhặt được mồm với cái mặt thiểu não như mắc chứng khó tiêu của thằng Dũng.
- Bao giờ mày đá nó? Hơn một tuần rồi, đùa vừa thôi chứ?- Dũng hỏi.
- Tao... ờ, cái đấy tao cũng chưa biết- Phong nhớ ra đây chỉ là một vụ cá cược.
- Sớm mà rút kẻo đêm dài lắm mộng. Con Ly nó khờ quá để mày lừa, sao lại có đứa dễ tin người như nó nhỉ, nhìn mặt nó có đến nỗi ngu lắm đâu?- Dũng thở dài.
"Bịch!" Ngoài cửa sổ lớp có tiếng như ai ngã, Phong mở ra, Ly đang khuỵu xuống, không hề ngước lên, mắt vô hồn và vài giọt nước mắt lăn một cách vô thức. Phong vội chạy ra đỡ Ly dậy, miệng lí nhí hỏi: "Cậu nghe thấy hết rồi à?"
Ly như bừng tỉnh với câu hỏi có thể nói là ngu nhất mọi thời đại của Phong, cô tát Phong một cái đánh bốp rồi quay đi, không chạy, không biểu cảm và không nói lấy một lời. Phong đứng chôn chân nhìn Ly đi xa dần, người cô run bần bật vì cố ghìm không bật ra nước mắt, như là giữ lại chút tự trọng cuối cùng của mình. Phong thấy thật khổ tâm và cũng thấy mình quá nhẫn tâm, Ly cũng chỉ là một cô gái yếu đuối, Phong chơi vố này quá là đau. Ly đâu có làm gì Phong, chỉ vì Phong quá ngu ngốc và tự mãn, Phong nghĩ mình giỏi quá rồi, tự cho mình quyền đùa cợt với tình cảm của người khác. Ly đã phải chịu tổn thương tâm lí về chuyện li thân của bố mẹ, Phong như 1 chỗ dựa tinh thần, vậy mà giờ đây người Ly tin yêu nhất lại là kẻ lừa dối, coi tình cảm của Ly chỉ bằng 1 tháng soạn văn "free". Phong ơi là Phong, sao mày lại có thể tàn độc như vậy, nỗi đau thể xác có thể lành, nhưng đây lại là một nhát dao rạch sâu thêm tổn thương tinh thần, sao mà Ly chịu nổi đây?...
- Mày có sao không?- Dũng hỏi lần thứ 3.
- Hả? À không sao, thôi tao về đây, mày ở lại ôn Toán một mình đi, tao hết hứng học rồi, tí nhớ khóa cửa lớp cẩn thận.
- Ừ biết rồi. Mà mày có không sao thật không đấy? Có cần tao đưa về không?

..................................................
Ly khóc ướt đẫm chiếc gối lông ngỗng, trời đã sáng, nỗi buồn cũng vơi đi nhiều, hoa sữa rụng đầy ban công đưa mùi thơm nhè nhẹ. Ly vẫn đi học, lên thư viện đọc sách, về ăn cơm tối mỗi ngày. Ly vẫn thỉnh thoảng gặp Phong trên trường, cô lướt qua Phong như người xa lạ. Ly cũng dần quen với cảm giác trống trải, những chiều không vướng lịch học cô vẫn đạp xe qua những phố cổ và lại ngồi ở Gloria's Jeans, nghĩ về những trải nghiệm của bản thân, nghĩ về cuộc sống thực tại, và về Phong. Một chiều lang thang ở chùa Trấn Vũ, nơi mà trước đây hai đứa từng suốt ngày đi chơi, mùi hương tuy khó chịu nhưng nước vối ngon tuyệt, một tin nhắn đến, Ly mở ra, của Phong: "Ly này, tớ xin cậu môt việc được không?"
- Cậu nói xem.
----5 phút trôi qua-----
- Những việc tớ đã gây ra cho cậu ấy, tớ biết có nói gì thì cũng không thể khiến cậu tha thứ cho tớ, vậy xin cậu hãy quên tớ đi, xóa tớ trong trí nhớ của cậu đi, coi như tớ chưa hề xuất hiện, được không?
Sau bao nhiêu chuyện cuối cùng cậu ta cũng không thể nói ra được một câu tử tế, một lời xin lỗi cũng không, thật hèn hạ, chỉ biết trốn tránh, sao trước đây Ly không hề nhận ra nhỉ? Liệu lần đó Ly không vô tình đi lấy quyển sổ bỏ quên trên lớp và vô tình đi ngang qua lớp Phong, thì lúc cậu ta đá cô, cô vẫn sẽ tin những lí do lí trấu của cậu ta mất.
- Uhm- Ly rep, thả cho cốc café rơi tự do, để nó vỡ tan tành.
...................................................
Một ngày giữa tháng 12, Ly lại tạt vào Gloria's Jeans, ngồi lại một góc cạnh cửa kính nhìn ra ngoài đường, mưa phùn lấm tấm bám trên kính, từ đây cô có thể nhìn dòng người và xe hối hả tránh mưa, bên kia đường anh chàng sinh viên làm part-time cho hiệu sách đang ngồi ngáp vặt, một cậu học sinh đang cầm hoa trên tay băng ngang qua đường với một dáng dấp khá giống với một người Ly đã quen. Một bà bán xôi đang cố không cho mưa hắt vào hàng, một ông già sửa xe đạp trên vỉa hè đang cuống quít thu dọn đồ đạc tìm nơi trú mưa... Cảm thấy theo dõi mọi người vậy là đủ, Ly lại chúi mũi vào quyển sách đang đọc dở, chuông reo khi có khách đẩy cửa vào quán, Ly không chú ý lắm, có người ngồi phịch xuống ghế trước mặt Ly, cô ngẩng lên, là cậu học sinh mua hoa khi nãy, cậu ta bỏ mũ trùm đầu ra, đưa bó hoa cho Ly, mỉm cười:
- Chào bạn! Tớ là Phong, bọn mình làm quen nhé!

Bên ngoài mưa đã tạnh, phố đang có nắng dù rất lạnh, Ly cũng cảm thấy vậy ở bên trong.
23-Nov-14
Sky

Thứ Bảy, 21 tháng 6, 2014

Sẽ là cả một quá trình

Yên bình không khó, nhưng chẳng dễ - để được nhiều...


Tôi đã viết quá nhiều về chủ đề tình yêu, những truyện tôi viết thường nhạt nhẽo, nông và ngớ ngẩn đến nỗi khi tôi đọc lại chúng, hoặc là cười chảy nước mắt vì những ngôn từ trên mây của mình, hoặc là tự hỏi vì sao mình lại viết ra những câu như vậy. Tôi mê truyện ngắn lắm, những truyện ngắn trên báo HHT và Trà Sữa không bao giờ tôi bỏ qua, mỗi khi mấy đứa con gái trên lớp mua được một quyển Trà Sữa, tôi năn nỉ gãy lưỡi chỉ để đọc vài ba truyện ngắn trong đó. Tác giả mà tôi cực kì hâm mộ đó là anh Minh Nhật, anh ấy viết hay khủng khiếp, chắc chẳng bao giờ tôi có thể viết được như anh, ngôn từ giản dị, cốt truyện đơn giản nhưng cô đọng và giàu ý nghĩa. Và, đọc truyện của anh, tôi thấy được sự bình tĩnh lạ lùng, kể cả khi nhân vật chết, tóm lại là vô cùng hay.
Tôi là một thằng con trai hay mơ mộng, Zany bảo thế. Cô ấy thích đọc những truyện ngắn tôi viết mặc dù chúng chẳng ra gì, và khóc hết nửa hộp khăn giấy. Tôi chẳng buồn hỏi, Zany vẫn thường như thế, ngọt ngào và quan tâm một cách lặng lẽ, theo một cách riêng mà chỉ tôi mới hiểu.
 - Zany này, sao cậu lại thích tớ?
- Vì cậu đần, một cách đáng yêu_ Zany nhoẻn miệng cười.
Thi thoảng tôi vẫn thường hỏi cô ấy vài câu lung tung như vậy và bao giờ cô ấy cũng nói tôi đần. Ừ có lẽ là vậy! Tôi học không giỏi, không đẹp trai, không giàu, tóm lại là chẳng có điểm gì nổi bật, vậy mà chẳng hiểu sao Zany lại đâm đầu vào tôi. Zany xinh lắm, không phải tôi khoe bạn gái đâu nhưng quả thực cô ấy rất xinh, vào loại nhất nhì trường, học cũng giỏi, cá tính, lại nhiều tài lẻ, biết bao nhiêu chàng trai vây xung quanh cô ấy, tôi như một chấm nhỏ lu mờ, vì thế tôi vô cùng ngạc nhiên vào một ngày đầy gió, Zany đứng trước mặt tôi và nói: “Bọn mình hẹn hò đi.”Tất nhiên là tôi chẳng từ chối, tôi cũng thích Zany, lại còn là khi cô ấy tự đến tìm tôi. Nhưng tôi cũng chẳng nói gì, Zany hỏi tôi:
- Sao vậy? Cậu không thích à?
- Tại sao cậu lại thích tớ? Tớ không đủ tốt…
- Rồi cậu sẽ biết thôi_ Zany bật cười.

Tôi thích ngồi hàng giờ cùng Zany ở Book Café chỉ để ngắm cô ấy. Tóc Zany vàng hoe mỗi khi nắng hắt qua cửa kính, mắt Zany to và tròn, mũi cao, môi mỏng, trông cậu ấy như anime vậy, siêu kute luôn. Nhiều lúc tôi vẽ mấy bức anime về Zany nhưng đành chịu, bản thân cậu ấy đã là anime rồi. Tôi rất thích Zany cười, cậu ấy cười để lộ cái răng khểnh trông cực kì duyên. Chúng tôi thường sôi nổi bàn tán, trò chuyện về đủ các thứ trong quán, nhưng cũng có lúc im lặng hàng giờ mỗi khi một trong hai đứa có chuyện không vui.
Tôi là một đứa may mắn, cực kì may mắn khi có Zany ở bên, cô ấy khéo tay và rất đảm đang. Mỗi lần tôi buồn, Zany luôn biết cách làm tôi vui, cô ấy tự tay làm bánh gato mang đến trường tặng tôi, mẻ bánh đầu tiên chưa được hoản hảo, kem quá ngậy nhưng vậy là đủ để tôi hạnh phúc cả ngày.
Tôi luôn tự hỏi một ngày không có Zany thì sẽ như thế nào? Tôi đã từng lo sợ, Zany quá xinh, quá đáng yêu trong khi tôi lại vô cùng mờ nhạt, biết đâu một ngày cậu ấy cảm thấy chán ở bên một kẻ tầm thường như tôi thì sao? Không bao giờ tôi để lộ ra những suy nghĩ ấy, nhưng Zany rất thông minh, cậu ấy đọc được tất cả những điều đó qua ánh mắt tôi, chắc là vậy nên Zany luôn cố tỏ ra rằng cậu ấy sẽ không bỏ rơi tôi chỉ vì tôi tầm thường với cậu ấy. Chúng tôi chẳng hề có lấy một bức ảnh chụp chung, cũng chẳng bao giờ gặng hỏi nhau về chuyện riêng tư, biết vừa đủ và biết kiềm chế sự tò mò của bản thân, đó như một giao ước ngầm giữa tôi và cô ấy. Mọi khi Zany buồn, tôi đưa cô ấy đi khắp mọi nơi trong thành phố, đi ăn nộm, đi siêu thị sách, chơi game… nhưng không hỏi vì sao cậu ấy buồn, cậu ấy cũng không nói gì, hai đứa lặng lẽ theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình và bằng một cách nào đó, chuyện này cứ lặp đi lặp lại mà hai đứa tôi chẳng bao giờ chán.
Tôi và Zany là hai đứa kì cục!
Cơ mà như vậy Zany chẳng than phiền một lời, cậu ấy (tôi cho rằng) luôn tự hài lòng  với những gì cậu ấy hay tôi làm. Lớp tôi và lớp Zany cách nhau một dãy nhà, nhưng chúng tôi vẫn thường qua lớp nhau chém gió. Hành lang tầng hai đầy nắng bao giờ cũng tràn ngập tiếng cười của hai đứa. Gia đình tôi không hòa thuận, bố tôi hay say rượu còn mẹ tôi luôn đi làm tối mịt mới về, và lúc về đến nhà thì họ bao giỡ cũng nổ ra cãi vã. Ban đầu chỉ là những truyện rất nhỏ nhưng không hiểu sao một trong hai người luôn tìm ra cái cớ để cãi nhau như đó là một thói quen khó bỏ. Tôi cũng bị vạ lây theo kiểu “giận cá chém thớt”. Lúc đầu tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi, nhưng rồi cũng quen và bây giờ tôi không còn quan tâm nữa, ai đánh ai chửi, mặc kệ. Không bao giờ tôi kể với Zany chuyện gia đình tôi nhưng chẳng hiểu sao cô ấy luôn đủ tinh quái để nhận ra được mọi chuyện.
- Thật là khó khăn nếu cậu cứ giữ trong lòng như vậy!_ Zany cầm một hòn đá ném đi thật xa
- Mọi chuyện đâu có đơn giản_ Tôi mỉm cười_ hay chí ít thì nó cũng không đơn giản với họ.
- Cứ bỏ qua vô trách nhiệm đâu phải là cách? Thực tế một chút đi, chỉ có cậu mới dàn xếp được thôi.
Tôi im lặng.
- Nên là như vậy_ Zany nhắm mắt, thả mình lên bãi cỏ.

Tôi không phải là một người sắc sảo, nhìn thấu suy nghĩ của người khác như Zany, lại chỉ biết an ủi một cách vụng về mỗi khi cô ấy buồn, Zany quen với việc đó và luôn nói: “Chính vì vậy tớ mới nói cậu đần, một cách đáng yêu.”, bốn từ cuối như được thêm vào để không làm tôi giận. Thỉnh thoảng, chúng tôi rủ nhau vi vu vào những ngày nghỉ, chỉ hai đứa tôi thôi, địa điểm thường là những miền quê hoặc những khu giải trí như trượt cỏ ở Hòa Lạc mà Zany hay đùa là “phượt”, đi đâu cũng được, miễn là rời xa khỏi cái thành phố đông đúc, chật chội, và miễn là cả hai được ở cùng nhau. Những chuyến đi xa chẳng bao giờ được lên kế hoạch một cách hoàn hảo, hôm trước nói đi hôm sau đi luôn, có khi ngay lúc vừa đề ra ấy! Thường những vụ đi “phượt” như thế này là chủ ý của Zany. Tự nhiên một  buổi sáng sớm cô ấy gọi cho tôi, giọng tỉnh bơ: “Đi Ba Vì đi, qua nhà tớ rồi bọn mình “phượt” luôn.” Tôi tưởng cô ấy nói đùa nhưng một lúc sau, xe khách xịch trước cửa nhà tôi bấm còi inh ỏi, Zany nói vọng lên: “ Tại cậu không qua nên tớ bảo bác lái xe đón luôn.” Và từ lúc ấy, những chuyến đi cứ nối tiếp một cách “phình phường”, như lần này đây.
- Này, mai đứa mình lại đi tiếp nhé? Tớ lại thấy chán ở đây quá rồi.
- Đi suốt thế bố mẹ cậu không mắng à?_ Tôi nhìn Zany ái ngại.
- Hai cụ còn muốn đẩy tớ đi ấy, sống mãi ở đây ngột ngạt lắm. Cuối tuần này trường mình cho nghỉ ba ngày để giáo viên đi chấm thi đấy!
- Nhưng lần này đi đâu?
-Biển, Phan Thiết nhé, đi gần tớ chán rồi.
- Hâm, rét thế này mò ra đấy làm gì?_ Tôi gạt ngay.
- Tớ vốn hâm mà!_ Zany cười tít mắt.

Tôi không nói gì, mặc dù tôi phản đối nhưng vẫn phải lẽo đẽo theo sau Zany vì dù tôi có đồng ý hay không cô ấy vẫn sẽ đi. Chúng tôi khởi hành từ sáng sớm, và đến chiều thì trúng ngay đợt bão, tôi lo lắng nhìn những cái cây ven đường oằn mình và đổ rạp trước sức gió khủng khiếp, mưa tầm tã ngập nửa bánh xe, trời tối sầm. Zany gục đầu vào vai tôi ngủ thiếp đi, có lẽ chuyến đi dài khiến cô ấy quá mệt mỏi, tôi khẽ vén tóc Zany lên, cả đời tôi luôn muốn được vén tóc qua tai một cô gái, gương mặt Zany hiện ra, đẹp và bình thản một cách lạ lùng. Một giọt nước mắt chợt chảy ra từ khóe mắt cô ấy, tôi giật mình, Zany kéo áo tôi, nói mê: “Đừng bỏ tớ một mình, tớ sợ mất cậu!”, mắt cô ấy nhắm nghiền, nước mắt rơi lã chã, người run lẩy bẩy, tôi lặng lẽ lau nước mắt cho Zany, ghì sát cô ấy vào người, thì thầm: “ Ngốc ạ, tớ sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu đâu, tớ hứa đấy!”
Và tôi thật sự nhận ra mình cũng đang khóc.
Gần đêm chúng tôi mới tới nơi, ở tạm tại nhà một người quen của Zany. Căn nhà rất rộng, bác chủ nhà tốt bụng nhường cho hai đứa tôi phòng của anh con trai đang đi học đại học, có một cửa sổ hướng ra biển, tôi kéo rèm ra, gió đang gào thét bên ngoài, qua những hạt mưa lấm tấm trên kính, biển đang cuộn những đợt sóng hung dữ trên nền trời đen kịt. Zany thở dài một tiếng, mỉm cười:
- Xui thật đấy!                                  
- Ai cứ nằng nặc đòi đi, giờ hối hận rồi hả?_ Tôi nháy mắt tinh quái.
- Không! Thế mới vui, đến vào mùa hè chán chết.
- Muộn rồi cậu ngủ đi_ Tôi đẩy Zany xuống giường, kéo chăn cho cô ấy rồi ra salon ngồi, co một chân và tựa cằm lên, hướng ra biển. Tôi ngủ quên lúc nào không biết.
Sáng, tôi dậy sớm, ngó qua cửa sổ, bão vẫn đỡ hơn mặc dù vẫn còn ì ùng, mặt trời đang mọc, tôi vội kéo Zany dậy cho bằng được, cô ấy mắt nhắm mắt mở hỏi bằng giọng ngái ngủ:
- Sao lại kéo tớ dậy? Mới sớm mà…
- Tớ đưa cậu đi xem cái này hay lắm!
Chuẩn bị xong, tôi và Zany đi bộ ra biển, cô ấy rú rít khi thấy cảnh mặt trời mọc ở một góc biển yên bình lặng sóng rồi lôi máy ảnh ra chụp lia lịa, chúng tôi đi dạo quanh bờ biển, nói vu vơ dăm ba câu về những quyết định trong tương lai. Mấy chú ngư dân đang nhặt củi ven biển, một con thuyền lắc lư mỗi khi sóng vỗ vào, những cây dừa quật những cành lá trong gió, tất cả được Zany ghi lại hết trong chiếc máy ảnh, và thú vị là bức ảnh nào cũng có tôi. Tôi cũng chụp lại vài tấm ảnh tuyệt đẹp khi mà Zany vén mái tóc vàng hoe của cô ấy lên và một cảnh cô ấy quay lại cười tít mắt, tôi thẫn thờ xem đi xem lại những tấm ảnh mình chụp, Zany đẹp như một thiên thần. Cô ấy bật cười hỏi tôi:
- Tớ xinh thế cơ à? Sao cứ săm soi mấy cái hình ấy mãi thế?
- Uhm!_ Tôi cười toe.

Bác chủ nhà quyết định ra biển dù trời vẫn đang bão, Zany nằng nặc đòi theo:
- Cho con đi một lần thôi bác! Đi mà, con chưa được ra biển đánh cá bao giờ!
- Không được, sóng to gió lớn như vầy, lở con làm sao thì bác biết nói thế nào với ba má con?
- Không sao đâu mà bác! Con chỉ ở trong khoang thôi không ra ngoài đâu! Đi nha bác, một lần thôi!
Nì nèo hồi lâu thì bác chủ nhà cũng đành chiều theo ý Zany, tôi cũng được một suất bám càng, nhiệm vụ của tôi quá rõ: trông chừng cô tiểu thư rắc rối này. Hai đứa ngồi trong khoang, buôn vài chuyện vớ vẩn. Zany kể:
- Hồi bé, tớ luôn muốn có một chuyến ra khơi trên một chiếc thuyền đánh cá, được tách khỏi bố mẹ, sống tự lập và quyết định được tương lai của mình. Cậu biết không, trường tớ thực sự muốn thi vào không phải là bách khoa mà là đại học Mĩ thuật khoa Thiết kế thời trang. Tớ đã định nói với bố mẹ về nguyên vọng ấy, nhưng khi thấy bố tớ xé nát quyển vở tớ vẽ các mẫu thiết kế, tớ đã hiểu là bố không bao giờ cho tớ theo ngành vẽ vời, cho rằng nó thật sự điên rồ. Tớ cãi nhau to với bố, kết quả cho việc ấy đó là bỏ nhà đi mấy ngày.
- Tớ nghĩ là việc theo đuổi ước mơ của mình chẳng có gì là sai cả. Miễn là nó chính đáng và miễn là cậu không bỏ cuộc.
Zany nhìn tôi, cô mỉm cười. Tiếng cửa đập vang lên, chiếc thuyền chợt rung lắc mạnh, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, gió đang gào lên từng hồi, mưa tạt vào bám những hạt lấm tấm trên cửa kính, mọi người bên ngoài vội vàng cất xếp mọi thứ, chèo lái con thuyền. Zany thì thầm: “Bão rồi!” Tôi rất lo lắng, tôi nắm chặt tay cô ấy, chỉ sợ có chuyện gì xảy ra. Một đợt sóng lớn làm bật tung cửa khoang, tôi chạy ra đóng lại thì chiếc thuyền chao đảo như muốn lật, tôi bị mất thăng bằng, ngã lăn xuống, Zany kéo tôi đứng dậy nhưng cô ấy cũng bị trượt ngã. Mưa ướt đầm, gió quật lên từng hồi, con thuyền lắc lư dữ dội, Zany bị một cơn sóng quật ngã ngay khi mới đứng lên, cô ấy trượt dài trên boong và rơi xuống nước.

Tôi mở to mắt.
Một giây sững sờ, tôi vội lao theo, dòng nước đen ngòm và hung dữ đã kéo cô ấy mất tăm, vớ lấy một cái dây thừng một đầu được cột chắc vào thuyền, tôi lao xuống nước, bác chủ tàu chỉ kịp kêu lên: “Không được…”
Tôi lặn xuống và căng mắt nhìn, tối vô cùng. Tôi rất lo sợ, Zany ở đâu? “Cậu không được chết, tớ sẽ không bỏ rơi cậu đâu, tớ hứa rồi!”, suy nghĩ ấy liên tục hiện lên trong đầu tôi, trồi lên khỏi mặt nước, tôi hớp một ngụm hơi thật lớn và lại lặn xuống. Tôi thấy Zany, cô ấy đang chìm dần, tôi sửng sốt và vội bơi xuống, gắng sức tóm lấy tay cô ấy, “đừng làm tớ sợ, cố lên, xin cậu đấy!” Tôi sắp hết hơi, cần phải trồi lên lần nữa nhưng như vậy Zany sẽ chết mất. Bằng mọi nỗ lực, tôi kéo tay cô ấy, Zany chợt mở mắt, tóm lấy sợi dây, tôi tiếp tục đẩy cô ấy lên khỏi mặt nước. Tôi cứ thế đuối dần, mắt nhòe đi, chỉ kịp nhận ra là cô ấy vẫn sống, tay tôi nắm thật chắc vào dây thừng, cố hết sức bơi lên nhưng không thể…

Bằng một cách thần kì nào đó mà tôi không chết, Zany cũng vậy. Tay tôi vẫn nắm chắc vào sợi dây định mệnh ấy, mọi người trên tàu đã kéo hai chúng tôi lên. Zany lay tôi, nước mắt tèm lem, liên tục nói: “ Đừng, tớ xin cậu đấy, đừng bỏ rơi tớ!”, tôi nghe lùng bùng, và bừng tỉnh. Zany ngủ gục cạnh giường tôi, ràn rụa nước mắt, tôi bất tỉnh cả đêm, và chiếc thuyền cuối cùng cũng cập bến an toàn. Bên ngoài, nắng đã lên, tôi quay lại nhìn Zany, vuốt nhẹ mái tóc ửng vàng của cô ấy, Zany giật mình mở mắt, nhìn tôi hồi lâu rồi khóc òa, tôi kéo cô ấy vào, thì thầm:
- Không sao rồi, không sao rồi.
- Tớ hứa…lần sau không bày ra trò đi chơi kiểu này rồi kéo cậu chịu khổ nữa…_ Cô ấy nấc lên.
- Ngốc ạ, lỗi chẳng phải của cậu, khóc cái gì. Lần sau chúng ta vẫn sẽ đi, miễn là cậu vui.
Tôi đưa Zany đi ăn bún sứa, uống sữa đậu nành, cảm giác bình yên đã trở lại. Chưa chắc cơn bão kia đã là điều tệ hai, điều đáng mừng là chúng tôi đã vượt qua cùng nhau, chỉ cần cố gắng và có niềm tin. Trước khi về, tôi và Zany dạo quanh bờ biển, chụp cùng nhau nhiều bức ảnh, cần phải lưu giữ những điều quý giá khi còn có thể. Những ngày vừa qua thật khác, mọi chuyện xảy ra khiến tôi trân trọng mọi thứ: bố mẹ, bạn bè, và Zany. Cô ấy ngồi trên cát , hí hoáy vẽ nhanh mấy bản nháp các mẫu thiết kế, nói đẹp thì cũng chưa hẳn, nhưng khá lạ mắt.
- Tớ vẫn sẽ thi trường Mĩ thuật!_ Zany không ngẩng lên.
- Ừ, tương lai do mình lựa chọn mà. Dù cậu quyết định ra sao, tớ vẫn ủng hộ cậu_ Tôi cười toe.
Những giọt nước mắt đã ở lại phía sau nhưng thử thách mới chỉ là bắt đầu. Chẳng ai biết được mọi chuyện phía trước như thế nào. Biết đâu nó còn tệ hại hơn thì sao? Chuyện đó không thể kiểm soát, quan trọng là ta đã sẵn sàng đối mặt với nó chưa mà thôi. Với tôi, à không, với chúng tôi, mọi thứ đã sẵn sàng.



Zany đứng dậy, gập quyển sổ lại, mỉm cười:
- Bão tan rồi! Chúng mình về nhà thôi!

Phải, sẽ là cả một quá trình.

Sky
Phan Thiết 29-5-14